2010
08.23

280/740 – 23/8/2010

Hôm nay đi gặp đối tác, trao đổi vài thứ. Cũng hơi lo vì là lần đầu tiên nhận việc này, nhưng cũng tự tin là mình sẽ làm được. Vấn đề còn lại là chịu khó tìm tòi và học hỏi cũng như rèn luyện nhiều hơn, chú tâm hơn nữa chứ. Mình sẽ làm được mà, cố lên!

Xem lại lịch làm việc thì 2/9 này cũng không phải là không về Nha Trang được. Nhưng thiệt tình là giờ không muốn đi lắm vì còn nhiều thứ phải chạy nước rút. Thôi để dành xong vụ này rồi đi luôn 1 lần cho đã.

Vấn đề tiếp theo là xây dựng kế hoạch cho sắp tới thế nào. Chắc phải hết tuần này mới trao đổi với sếp được. Dù gì cũng phải nói cũng phải tính toán. Giờ là nghĩ sao cho thấu đáo, cho thuận đôi đường.

Chiều nay chạy qua test thử. Má ơi, 280 Verbal & 740 Quantitative. Có vấn đề thiệt rồi! Không đùa, không chủ quan. Giờ phải tăng hết tốc lực thôi. Verbal ra kết quả được vậy mình thấy cũng hơi lạ, cứ nghĩ còn thấp hơn nữa dù là kỳ vọng được cao hơn. Hôm bữa nói coi thử trước vài bài để test thử cao cao. Mà làm biếng quá cỡ. However, thấp lắm. Cố lên. Còn ông nội Quantitative thiệt tình chẳng nhớ gì nhiều mà sao ra đến vậy nữa. Nhưng cũng không được chủ quan. Mai bắt đầu bữa đầu tiên, dẹp hết mấy cái vụ linh tinh, giờ tập trung & hết sức tập trung!

Tháng 7 cô hồn này coi bộ hao tài rồi đây. Ngồi đọc lại lá số tử vi thì đến tháng 11 mới hao tài lận mà ta. Chắc hao tài kỳ này là “hợp lý hợp lệ”, còn tháng 11 là “xuất toán” quá :)

Phải tính toán thật kỹ. Bước 1 bước chắc 2 bước luôn mới được :D

P/S: Kế hoạch “mười – năm” giờ phải đổi thành “mười năm chín” mới phù hợp quá :D

2010
08.21

Fast and Furious

Hôm nay có lẽ là 1 trong những ngày nhét nhiều thứ đồ ăn “unhealthy” vào người nhất ấy nhỉ? Tối qua có người cho 4 cái bánh egg-tart, nhóc ở nhà không ăn vì … biết sợ. Cũng tính là thôi để dành mỗi ngày ăn 1 cái. Ai nhè sáng làm biếng ăn sáng “quất” luôn 2 cái. Tối đi gác thi về đói đói làm tiếp 2 cái nữa. Còn buổi trưa thì nạp hơi nhiều lạp xưởng. Lâu lắm rồi mới ăn lại thấy ngon ghê. Ngoài ra, nguyên ngày còn nạp 2 ly cafe “sóng sánh” thơm phức với 1 lon pepsi nữa chứ :)

Sáng quyết tâm đem điện thoại đi sửa. Ra đến nơi lấy số thứ tự xong ngồi chờ. Lát ra hỏi, kêu phải để máy lại kiểm tra, 2 ngày sau báo giá. Trước đó ngồi nghe bà con than vãn chuyện bảo hành này nọ. Máy mình thì hết hạn bảo hành lâu rồi, nhưng muốn an tâm ra Nokiacare cho đảm bảo. Mà nghe vậy xong đem về luôn. Ghé qua chỗ trước kia hay sửa máy thử xem sao thì … nó đóng cửa dọn đi đâu rồi. Thôi coi như chịu khó với số 1 vậy. Vài bữa rảnh rỗi tính sau.

Vụ án laptop kia, tự nhiên thay đổi tùm lum, rồi không còn ai lấy nữa (dù so ra vẫn còn rẻ hơn so với bên ngoài). Chẳng lẽ vì mình mình mà phiền người khác, nên thôi cũng “ai làm sao tui làm dzị”. Nhưng rồi cũng sẽ mua thôi. Tự hứa với lòng rồi. Thứ 2 đi lấy vậy. Có chỗ để khấu trừ rồi, hehe.

Vậy là sắp tới sẽ không còn holidays gì nữa. Thôi kệ, cũng là việc mình thích, mình muốn làm. Chỉ khác là cái cách người ta “truyền” việc cho mình. Thật tình là không thích, nhưng không quan trọng lắm. Quan trọng là mình sẽ làm tốt cái việc mình thích là được rồi.

Lúc nãy về nhà đúng lúc HBO chiếu Fast and Furious. Thì ra nó có đến 4 phần lận. May quá, phần này chưa coi, nay bỏ ít thời gian coi cũng không phí.

Nothing really matters unless you have a code.
And what’s your code?
l’m working on it.

Giờ phải quyết tâm nhiều hơn nữa. Kế hoạch “mười – năm” xưa làm được chẳng lẽ giờ lại làm không được. Hôm nay tự nghĩ kế hoạch xong tự ép mình làm. Nhưng lại la cà trễ nải, xong còn tự ngụy biện cho mình nữa chứ. Thiệt tình sao mình không đi học luật nhỉ?

Còn giờ, đi ngủ cái đã, không thì cái sự ngụy biện kia cũng không cứu chữa gì được đó nghen!

2010
08.19

Vệt nắng cuối trời

Dạo này mắt yếu thiệt, không còn “tinh tường” như xưa nữa. Chưa phải là cận hay viễn gì nhiều, nhưng chắc là điều tiết nhiều quá. Phải nghỉ ngơi, thư giãn mới được.

Tối qua đi gác thi. Chưa ký tên điểm danh xong đã có điện thoại của sếp. Thiệt tình lúc đó bình thường chắc sếp chỉ bảo gửi mail rồi check lại. Nhưng thôi, cẩn tắc vô ưu, sếp đã nói vậy thì chạy ngay về chứ sao. Không biết tình hình phòng thi tối qua thế nào. Chắc cũng ổn thôi nhỉ (vì đến giờ chưa nghe thấy gì). Mà nếu có gì thì cũng kệ chứ sao. Kaka.

Chiều có điện thoại, bạn cũ gọi. Tính 7g15 gác thi xong chạy ra, cũng gần đó mà. Ai nhè từ B chạy về A, xong từ A chạy qua B lại. Bạn học đại học giai đoạn chuyên ngành, mỗi đứa mỗi tính. Hehe, nghe có thằng càm ràm mình, thằng bạn mình hổng biết có xỉn hay không (mình thì nghĩ là dễ gì, đô nó hơn mình mà) cãi lộn với nó. Hehe, thôi kệ nó đi chứ, xỉn mà cãi thì bao giờ mới xong. Mình cứ cười cười, nói gì cũng cười, muốn thì tao uống với mày. Rồi cũng xong hết. Phải vậy khỏe hông?

Hôm rồi nghe bài “Vệt nắng cuối trời”. Đêm qua thấy ku BD post bài này, nghe lại sáng giờ :)

Hôm nay sinh nhật vài người. Nãy nhắn tin chúc mừng 1 người rồi. Lát nhắn tiếp cho 2 người nữa :)

Hôm qua nói chuyện phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ. Giờ ngoài việc leo lên tầng 2 tầng 3 còn phải leo song song tầng 2′ và 3′ nữa. Không sao, mình làm người nhện vậy. Có cố gắng là được. Mình sẽ làm được mà. Nhớ luôn cẩn trọng, bạn nhé.

Hôm nay mấy sếp đi hết, nguyên ngày. Mình sẽ làm gì nhỉ? Tha hồ mở nhạc to trong phòng nguyên ngày. Kaka.

Hôm rồi coi lại cái quảng cáo khuyến mãi resort ở Mũi Né, tự nhiên muốn đi ghê. Tắt máy điện thoại, đi ra biển, nằm nghỉ ngơi (có ai đi cùng nữa thì tuyệt hơn nhỉ ^^), đi chụp hình, đi ăn hải sản.

Phải điều tiết lại thôi.

Nghe thêm 1 bài nữa nhé. Suy nghĩ trong anh (Duy Khoa)

Sáng nay phát hiện 1 người đã quay lại FB. Nhớ lại 1 lời đề nghị đổi nickname “One’s merry đâu có dzui, phải Two’s merry”. Còn ku Trọng thì đề nghị đổi slogan “Merry and More” thành “Marry and More”. Chắc phải đến lúc nào đó sẽ thay đổi thôi nhỉ?

Hãy quên anh (Nguyễn Hoàng Nam)

Doubleteen tự sướng :D

E51-I(124)

2/9 về quê thôi!

2010
08.18

Haizz, lại chuyện laptop. Sáng qua ăn sáng xong vào làm việc. Chưa kịp làm gì thì có điện thoại “Anh ui, HP Probook 4420s, giảm giá 30%, đăng ký liền nhé”. Hỏi ra thì ra là có mối mua máy, nhưng phải 5 cái trở lên mới discount giá đó. Nghĩ nghĩ, mua không xài bán lại cũng có lời. Đăng ký luôn.

Em này ra tiệm ngó rồi. Nếu so với Thinkpad thì hẻm bằng, nhưng nếu tính trên giá tiền thì hợp lý hơn (cấu hình cũng thấp hơn mà). Nếu so ra thì một 8 một 10 (overall ranking). Chỉ ghét cái là cái gờ nhìn hơi xấu, mà lại không kín (2 cạnh bên nhìn hở hở, cái 13 inches nhìn thì đỡ hơn). Nhưng thôi lấy luôn, giá mềm, cho nhóc xài cũng được, nếu không thì mình xài cũng ok. Như có duyên với HP hay sao í.

Nói xong tưởng 1-2 tuần nữa mới ship hàng về, ai nhè lát sau nhận được tin nhắn “Sáng mai nhận hàng luôn nha anh”. Trời, lẹ quá. Tối về hỏi nhóc nhóc thấy thích. Ok, vậy cũng tiện đôi đường. Mình vẫn xài máy cũ mình yêu thích, nhóc có máy mới nhóc cũng thích. Vẹn đôi đường.

Tối qua nằm mơ, lúc đầu lại thấy chuyện liên quan đến công việc. Đúng là đụng đến công việc là thấy nặng nề. Nhưng cũng rút ra được vài thứ trong giấc mơ. Khúc sau giấc mơ lại là những chuyện vui. Tỉnh giấc nhớ lại những tình tiết trong đó mà cứ mắc cười mãi. Đùa giỡn, rượt đuổi, trượt té nước, cùng nhau cười nắc nẻ. Nghĩ lại hài thiệt.

Life is wonderful (Jason Mraz)

Hôm qua tự nhiên thấy cái test Character of Inception. Làm thử cho vui thì ra Eames. Nhân vật này trong film nhìn có cá tính, có nhiều ý tưởng, nhìn hay hay & lãng tử. Nhưng sao mình lại thích Arthur hơn. Nhìn cái mặt hắn nhìn vui vui, nhìn cái cách lúc hắn lừa hôn Ariadne trong khách sạn, cái cách hắn tỉ mỉ, cẩn trọng. Tên này đúng là làm quân sư là hợp nhất. Phim này công nhận tạo hiệu ứng thật.

Hôm qua nói chuyện với chị Lan xong, được khuyến khích, nên 2/9 này sẽ lại về nhà. Thời gian, thời gian!

DSC_6947

DSC_6956

DSC_6952

DSC_6949

Tuần này lại phải cày bừa liên tục 4 buổi tối (4-5-6-7). Chủ Nhật đi đám cưới.

2010
08.16

Mùng 7 tháng 7

Tháng 7, tháng cô hồn. Hôm rồi thứ 6 ngày 13 tháng cô hồn năm con cọp. Mọi việc vẫn ổn. Ngày hôm đó không có gì bất ổn cả. Mọi thứ dần kiểm soát được tốt hơn ngoài việc vẫn còn ham … chơi. Sáng thứ 7 đi cafe hết buổi sáng. Chủ Nhật đi ăn chơi hết buổi tối. Thời gian còn lại cũng chưa học hành gì cả. Lười thiệt.

DSC_7242

Lúc nào đi với lớp cũng vui cả

DSC_7270

Bạn Sơn đã uống bia được rồi, kaka

Kỳ này dù gì cũng phải thi GRE 1 chuyến. Mai book lịch đi thi. Phải vậy mới có động lực cao như hồi thi IELTS, không cứ cà tịch cà tàng hoài thôi. Vậy còn 2 tháng để luyện. Hy vọng chắc kịp :D (Bạn mình ôn có 2 tuần còn đi thi được mà, dù rằng thi để cho có theo yêu cầu của VEF chứ không có minimum requirement :D)

Hôm rồi nghe nhóc nhà muốn mua máy tính, hứng cũng muốn cho nó cái laptop này. Nhưng rồi nghĩ lại, dạo này nó rảnh mà, nên ở nhà coi film coi show không. Được vài hôm rồi lại chán, khi đó lại chẳng cần làm gì. Thôi cứ để tạm vậy đi, ngày em xài tối anh xài. Không coi film mà chỉ muốn chat chit với lướt web thì ra PC tuy cũ nhưng còn xài tốt chán.

Mà hôm rồi đi coi coi ngó ngó mấy cái laptop. Thiệt tình là vẫn không thích bằng cái đang xài. Nói thiệt mà đem cho nhóc thì thấy uổng lắm vì nhóc chỉ vì … coi phim. Nhìn mấy cái máy mới, được chỗ này hụt chỗ kia. Còn máy cũ này, hình như xài lâu rồi thì có tình cảm quá hay sao đấy. Tuy hơi thô nhưng chạy vẫn tốt, máy vẫn mát, ổn định, không thấy gì phàn nàn cả. Nhớ hồi đó đi mua cái laptop này. Thiếu tiền, tính đi vay. Papa hỏi vay tiền làm gì? Dạ con đi học :D Nhưng rồi cũng tích cóp đủ để mua cái laptop. Tính ra hồi đó mua cái này giá cao chứ bộ. 17 triệu hơn, cũng hơn 1000 USD. Giờ máy cấu hình ngon hơn nhiều cũng chỉ 16 triệu, 800 hơn.

Mình nhớ hồi đó thấy em Pavilion đẹp long lanh, em Compaq này thô thô cục mịch (dù là dòng business). Đi ra đi vô dạo 1 vòng hết mấy tiệm, xong về vét gần hết tiền dành dụm chạy ra mua em này. Lý do chọn em này thật là đơn giản: mình cần cấu hình mạnh, cần độ bền hơn là cần nhan sắc. Em Pavilion lúc đó mắc hơn cả 5 triệu mà cấu hình lại thấp hơn. Cũng gần 3 năm rồi nhỉ? Vẫn chạy tốt!

Hôm rồi lại phân vân Compaq và Pavilion. Em Compaq mới lại nhìn đẹp hơn những em Compaq trước đây, nhưng thay bằng vỏ nhựa. Em Pavilion cũng đẹp hơn những em cũ, lại nhẹ nữa, đúng kiểu mình thích (13 inches 2kg, dạo này sao không biết khoái em 13 inches ghê ^.^) nhưng lại thiếu mất nút chức năng cho dân văn phòng. Ngồi soạn thảo 1 hồi thế nào cũng bực. Đi dò dò sao lòi ra mấy em Dell, rồi mấy em ASUS nữa. Dạo này máy ra nhiều dòng mới, rẻ hơn, đẹp hơn cũng có mà xấu hơn cũng có. Như em HP Probook gì cũng ưa ngoại trừ 2 cái gờ 2 bên trái phải xấu không thể tả :D ASUS A42 JC cũng được lắm đó ^^

Nhưng rồi đi vòng vòng, lại quay trở về với tiêu chí bền là quan trọng nhất. Bản chất nó vậy rồi, đi đâu cũng quay về chốn cũ mà thôi. Nhưng kỳ này không phải là HP (HP dạo gần sau này lỗi nhiều quá, lại mau nóng) mà là Lenovo. Tự nhiên kết em Thinkpad T410 dễ sợ. 14 inches, 2kg, mỏng, bền, loại business mà. Gì cũng ưa ngoại trừ … giá! Má ơi, mắc dễ sợ. Nhưng dù sao so với Sony hay Macbook hay các dòng cao cấp của mấy hãng kia thì vẫn rẻ hơn. Mà giờ cũng không gấp. Hoặc là khi đến lúc thì sẽ mua, hoặc chờ đợt giảm giá nhờ xách về vậy (không ai xách về thì tui qua tui lấy cũng được dzị :D). Kẹt quá thì xài ASUS vậy. Quyết định vậy đi, để dành nơ-ron suy nghĩ chuyện khác.

Sáng nay để ý 1 cái note mới phát hiện ra hôm nay mùng 7 tháng 7. Tháng 7, tháng mưa ngâu. Tự nhiên lại nghĩ nghĩ. 1 năm! Dạo này phát hiện ra mình có chút thay đổi. Dễ chấp nhận cái mới hơn tuy vẫn còn thấy đúng là mình già mà khó tính thiệt :D Rồi cái cụm từ “sao cũng được” cũng ít xài dần. Đã đến lúc phải có những quyết định cho riêng mình. Hình như có dấu hiệu mập trở lại :D Mắt thì hình như yếu đi 1 chút rồi. Hôm rồi ngồi tự kiểm tra thấy mắt phải mờ hơn mắt trái 1 chút, nhưng tự nhiên hôm sau nhìn xa xa thì mắt trái lại nhìn không rõ bằng mắt phải. Dấu hiệu của tuổi già hả ta? Dấu hiệu gì cũng kệ, lo mà giữ gìn đôi mắt của mình nhé.

Mùng 7 tháng 7 (七月七日晴)

Chiều nay tự nhiên nghĩ nghĩ. Cuộc đời vốn dĩ công bằng lắm. Ông trời lấy đi của ta cái này thì sẽ cho ta lại cái khác, và ngược lại. Cứ nghĩ vậy đi mọi thứ sẽ thoải mái hơn. Nghĩ vậy làm mình nhớ đến 1 người bạn nhắc mình nên thường xuyên nhìn đời qua lăng kính màu hồng, cứ nghĩ tốt đi rồi mọi thứ sẽ tốt. Chiều bắt tay 1 người, tự nhiên nhớ lại hồi xưa có người bảo sao con trai mà tay mềm vậy? Cứ như tay con gái. Nói vậy không biết là khen hay chê nhỉ? Gì cũng có lý do của nó. Lúc nhỏ lúc mang thai mình, mẹ bị sốt, ảnh hưởng gì gì đó, nên sinh ra mình bị phong thấp từ nhỏ. Người lúc nào cũng ra mồ hôi. Mình nhớ papa lúc nghe nói ở Đài Loan có sản xuất loại áo thun dạng ba lỗ, mặc vào thì người lúc nào cũng mát, lúc đó có nhờ 1 chú đối tác người Đài Loan hỏi dùm, nhưng rồi không có. Nhưng sao đâu, chính vì người hay ra mồ hôi (giờ đỡ nhiều rồi), nên tay lúc nào cũng mềm là phải. Chẳng bù thằng bạn ở trọ chung thời đại học, phải vận động mạnh lắm mới ra mồ hôi, nên da nó lúc nào cũng khô, da chân như da rắn. 2 thằng cứ nói với nhau, ước gì thằng này sớt cho thằng kia 1 tí (vì nó ốm nhom ốm nhách dù lúc nào cũng ăn nhiều hơn mình).

Nghĩ vậy nên lúc nào mình cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn.

Tự nhiên 2/9 này làm biếng không muốn về nhà quá. Cứ nghĩ đến cảnh tàu xe lại thấy mệt. Qua nay cứ tính book vé rồi mà chưa đi. Mà con dư 31000 điểm thưởng bên Vietnamairlines và 12 ngày phép nữa chứ. Năm nay phải tranh thủ xài mới được. Đi đâu đây nhỉ? Singapore sau khi thi GRE đi nhỉ? :)